Mình vẫn cứ cười thôi, mặc kệ đời

“Có thể bạn không là ai cả, nhưng không có nghĩa bạn chẳng là gì cả. hãy cứ cười lên và yêu lấy chính mình, mặc kệ ngoài kia giông bão…”

Đó là những gì mà tác giả trẻ Gari muốn chia sẻ với mọi người thông qua cuốn sách “Cứ cười thôi, mặc kệ đời”

Nếu “nhắm mắt lại thấy cả bầu trời” là những dòng tâm sự của một cô gái mới bước vào 18 tuổi, “vỡ vụn tuổi 20” hay “Đã từng tồn tại, đã từng yêu thương” là nỗi cô đơn, hụt hẫng, hoang hoải và đầy rối bời của những ngày chập chững bước vào ngưỡng cửa của cuộc đời thì có lẽ “Cứ cười thôi, mặc kệ đời” sẽ là những chiêm nghiệm của cô gái trẻ đã chín chắn, trưởng thành hơn sau khi trải qua bao thăng trầm, sóng gió.

 “Em sinh ra để làm phiền lòng bố mẹ, để tìm thấy hạnh phúc trong đau khổ, để chới với và hiểu được đắng cay của cuộc đời.

Em kết nối với người khác để họ nhận ra đâu là giá trị sống thực sự của đời mình. Em biết điều đó có ý nghĩa dù rằng phiền muộn vây quanh.

Em đến bên anh để anh hiểu được một điều, rằng tình yêu là thứ vẫn tồn tại giữa thế gian tính toán ngoài kia.

Em đánh thức anh được sống đúng là chính mình, để anh biết rằng anh đã từng là người có nhiều ước mơ và cá tính như thế nào, và anh đã bị xã hội này bào mòn để trở nên thực tế đến nhàm chán ra sao.”

Cuốn sách còn được xem là “liều thuốc tinh thần” dành tặng cho những ai đang hoang hoải, rối bời trong chính nỗi đau của chính mình – nhất là những người trẻ.

Qua cuốn sách, nhiều người sẽ hiểu ra rằng, tình yêu giống như một liều thuốc ngọt ngào vậy đó. Nó có thể giúp chúng ta sống trong màu hồng đầy gia vị của hạnh phúc và sự ấm áp. Nhưng tình yêu cũng chính là liều thuốc độc khiến chúng ta phải vật vã, đớn đau.

Thế nhưng, con người ai cũng muốn được yêu 1 lần, để đắm mình trong giây phút sự thăng hoa ngọt ngào của cảm xúc, có lúc lại phải sống trong sự đớn đau và đầy nước mắt. Ở đó, có những cuộc tình sẽ kết thúc có hậu hoặc có thể dở dang, và khi tình yêu dang dở thì người ở lại bao giờ cũng là người buồn lâu hơn cả.

Trong cuộc sống, chúng ra ai rồi cũng phải vượt qua nỗi buồn đó để trưởng thành hơn, yêu bản thân nhiều hơn. Từng chữ trong cuốn sách của Gari như vừa muốn giằng xé tình yêu, vừa muốn nâng niu tình yêu và cả để tình yêu tự do.

“Rời xa một tình yêu trong danh dự, không oán hận, không thù hằn. Ta biết mình chọn lựa như thế, chọn cách sống và yêu như thế, dù có thể đau, dù có thể là trái ngược với mong muốn, nhưng được sống và yêu, đã là một hạnh phúc”  - trích Cứ cười thôi, mặc kệ đời.

Xem thêm