"Dạ Cổ Hoài Lang" – Lời thức tỉnh cho những ai đang may mắn gần gia đình

Quyết định đi xem Dạ cổ hoài lang cùng mẹ thay vì đi một mình hay với bạn có lẽ là quyết định đúng đắn. Con khóc, mẹ cũng khóc. Nhưng có lẽ là hai người đang chạy theo những dòng suy nghĩ khác nhau. Cảnh cuối, lúc ông Tư nhắm mắt ra đi khi trời xung quanh tuyết rơi rất dày, không kiềm chế được nữa, mình nấc lên và ôm mẹ thật chặt. Con nợ mẹ một đời mẹ ơi!

Bước ra khỏi rạp lòng nặng chịch, nước mắt tèm lem

Tôi đã tự hỏi mình khi nhìn thấy nhiều người lau nước mắt sau khi xem Dạ Cổ Hoài Lang, rằng điều gì đã kéo cảm xúc họ lại gần với câu chuyện như vậy?

Từ đầu đến cuối phim, không có giây phút nào mình không nghĩ đến nội. Mình thân với bên nội hơn bên ngoại. Mình là con gái gốc Huế. Bà nội mình ăn trầu, nhuộm răng đen. Bà nội mình không biết chữ. Vậy mà nội nuôi khôn lớn 8 người con, nhiều người là thầy cô giáo, được vị nể trong xã hội. Thịt rang tép nội làm ngon số một thế giới. Nội đã hứa với mình là sẽ đợi mình đi học ở Mã Lai về, rồi lại làm tiếp thịt rang tép cho mình ăn. Nhưng mà nội thất hứa với mình rồi.

Nội mất khi mình đi du học năm đầu tiên. Nội yếu, cả nhà giấu mình. Nội mất, mình cũng không hay. Mùa xuân năm 2013 có lẽ là mùa xuân mình không bao giờ quên được. Mình về nhà hôm trước, thì hôm sau mẹ bảo con tắm rửa rồi lên thắp nhang cho nội nha con. Mình nấc lên. Nội mất rồi, cách đó 2 tháng mà mình không hề biết gì. Mặc chiếc áo tang, quỳ xuống thắp nén hương cho nội, thấy ảnh nội trên bàn thờ rồi, đó là một trong những khoảnh khắc đau đớn nhất cuộc đời mà mình không bao giờ quên được. Chẳng còn ai làm thịt rang tép cho con nữa rồi nội ơi ….

Ông nội mất. 3 tuần sau khi mình vừa đặt chân sang nước Anh. Ông mất, cả nhà lại giấu mình. Ba chụp hình vào ngày đưa nội đi. Mình bật khóc và gục ngay trong lớp sáng hôm đó. Đêm trước khi mình bay, nội vẫn khoẻ lắm mà, nội vẫn bảo con ráng học tốt rồi về với cả nhà nha. Mọi người bảo là nội đã cố gắng nhiều lắm đó.

Cứ nghĩ đến đó là tôi lại thấy cay cay trong lồng ngực mà chẳng biết cách nào xua đi suốt đoạn đường về nhà. Rồi tôi lại nhớ ông Tư Lành trong vở kịch, nhớ những câu nói chua chát mà chẳng còn rõ lắm từng câu chữ vì cảm xúc đã làm nó nhập nhòe mất rồi. Đau lòng lắm chứ khi mỗi ngày mở mắt ra không nhìn thấy đồng lúa, con trâu mà chỉ thấy người ta hối hả lướt qua nhau giữa mùa đông đầy tuyết.

Mình nhớ những người già ở nước Anh xa xôi

Mình nhớ họ cô đơn ra sao, phải nói chuyện với những đứa xa lạ như mình thay vì trò chuyện với con cháu. Họ thích giải ô chữ. Họ lên tàu, gặp gỡ những người bạn già khác và cùng chơi ô chữ. Họ được con cái đều đặn chở ra chỗ mình làm hằng ngày: ngồi ăn xong thì sẽ được con đến chở về. Đều đặn như một thói quen. Không biết văn hoá nước họ ra sao, với mình như vậy thì buồn lắm. Buồn dữ lắm.

Qua đây rồi mới biết có bất giác thèm một câu vọng cổ, một xị rượu đế, vài trái xoài chua cũng biết kiếm đâu mang về? Thôi thì hai ông già đành hát cho nhau nghe, như hai đứa trẻ chẳng muốn lớn thêm nữa giữa cuộc đời thấm mệt: "Từ là từ phu tướng, bảo kiếm sắc phong lên đàng. Vào ra luống trông tin chàng, năm canh mơ màng…"

Một bộ phim, thật như là cuộc sống. Đau đớn như là cuộc sống. Khi mà khoảng nửa bộ phim đầu nghe mọi người bật cười sảng khoái, thì nửa phần còn lại, bao trùm cả rạp phim là sự im lặng cùng thỉnh thoảng những tiếng nấc không nén lại được.

Tự nhiên nhớ đến câu trong cuốn “Con ngủ đi con” của Nguyễn Ngọc Thạch: “Ngoài kia, không có bữa cơm nào ăn mà không cần suy nghĩ như cơm mẹ nấu đâu con” …

Thanh Trúc

Xem thêm